Tôi không thần tượng ngài vì chỉ có Chúa là Đấng duy nhất xứng đáng; nhưng tôi thật sự khâm phục và cảm ơn người cha yêu dấu này, vì:
Giữa một thế giới tranh giành tư lợi, tham quyền cố vị, ngài tự nguyện bước xuống vì yêu hạnh phúc của Hội Thánh nhiều hơn;
Giữa một thời thế điên đảo thèm khát sự tôn vinh cá nhân, ngài - một trong những người lỗi lạc nhất của thế giới - lại nhường lại vị trí mà cả thế giới tôn kính, chỉ vì một lí do đơn giản là: ngài tin rằng một ai đó sẽ làm tốt hơn mình cho dù mình đang là số 1 trong mắt của mọi người.
Giữa những thế hệ cho rằng thành công là chiếm hữu thì ngài khẳng định bằng tự do của mình rằng hạnh phúc là biết yêu đủ, qua hi sinh.
Những lời cuối cùng của vị giáo hoàng đáng kính thoang thoảng vang lên xa gần trong tâm: “Thiên Chúa hướng dẫn Hội Thánh của Ngài, Ngài luôn luôn nâng đỡ Hội Thánh, và đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn. Chúng ta không bao giờ đánh mất cái nhìn đức tin này, đó là cái nhìn đúng đắn duy nhất về con đường của Hội Thánh và của thế giới. Trong tâm hồn chúng ta, trong tâm hồn mỗi người trong anh chị em, luôn luôn có sự chắc chắn vui mừng rằng Thiên Chúa ở gần chúng ta, rằng Ngài không bỏ rơi chúng ta, Ngài gần chúng ta và bao bọc chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Cảm ơn anh chị em!”
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ, tri ân người cha tinh thần vĩ đại, qua tình yêu tự do, can đảm và quảng đại.
Đồng hồ đang điểm từng phút trôi qua để tiễn ngài đi vào miền thánh ý tròn đầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét