Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Mùa báo hiếu

Mùa báo hiếu

Mùa báo hiếu Mùa báo hiếu
Lễ hội Vu Lan vào rằm tháng bảy âm lịch hằng năm được tổ chức để báo hiếu công đức sinh thành đối với những người còn sống cũng như đã qua đời. Là mùa nên không chỉ nhắc đến lễ Vu Lan mà còn nhắc đến cả một chu kỳ dài 3 tháng từ rằm tháng ba đến rằm tháng bảy, gồm có những giai đoạn: An cư kiết hạ, Tự tứ, Vu lan.
.
Đó là những đề tài được chia sẻ trong mùa báo hiếu.

An cư: Theo nghĩa tiếng Phạn là “vũ kỳ”, nhắc đến thời gian của mùa mưa, mùa sinh sôi nảy nở của vạn vật. Theo từ nghĩa chữ Hán, an cư là “ở yên”. Kiết hạ là thường xuyên ngồi thiền trong thời gian 3 tháng tu tập thiền định.
Thời gian 3 tháng an cư có nhiều ý nghĩa, nhưng có 3 nét chính:

Mùa tu tập tâm linh. Báo hiếu, không phải là mấy bông hồng trắng hay hồng, mà là một mùa nhắc nhớ đến công sinh thành dưỡng dục của tiền nhân. Bằng một thời gian dài 3 tháng, người báo hiếu dành thời gian học hỏi trau dồi nhân đức, tâm linh của mình. Đó là cách báo hiếu quan trọng nhất đối với bổn phận làm con, khi làm đẹp cho con người mình hơn bằng nhân cách, bằng tâm linh.
Giống như người con từ phương xa trở về, trước đó đã lo nhiệm nhặt hơn, tiết kiệm chi tiêu, để dành mua dâng cha mẹ những món quà quý giá khi trở về, đó là những món quà vật chất. Nếu là món quà tinh thần mang về để trình diện cha mẹ thì hẳn lại đòi hỏi thời gian dài và đều đặn tu tâm dưỡng tính hơn, vì là người con ai cũng hiểu rằng, niềm vui của cha mẹ là những nhân đức tốt lành của người con đã đạt được. Chính vì thế, mùa an cư đủ dài để làm đẹp bản thân trước khi về báo hiếu cha mẹ.

Mùa thanh tịnh, an bình. Nhiệm nhặt có mục đích thanh tẩy tâm hồn, xây dựng bình an. Hai đặc điểm cần thiết của trạng thái tâm hồn trước khi ngày Vu Lan đến. Một tâm hồn xáo động thì không thể có an bình, và không có an bình nội tại chẳng bao giờ mang an vui đến cho người khác. Trở về báo hiếu với cha mẹ, ông bà mà lòng xáo động, đầy bất hạnh, làm sao có thể làm cho ông bà cha mẹ yên lòng. Báo hiếu, vì thế không những chỉ để cha mẹ thấy con tiến bước trên con đường đạo hạnh mà còn thấy nơi con cái được an bình nội tâm lan toả. An bình của tuổi già yếu của cha mẹ chỉ có được khi người con an bình, có biết bao cha mẹ tuổi đã già, sức khoẻ đã kém còn chịu cảnh bất an vì con. Mùa thanh tịnh - an bình nhắc nhở người con tái lập lại trật tự, nhìn ra được những khuyết điểm của mình, tự thân cố gắng sửa chữa, sắp xếp lại trật tự tâm hồn để an bình tự tại xuất hiện. Đó là thời gian 3 tháng để thực hành an bình nội tâm.
Mùa gặp gỡ. Đối với bậc tu hành, đây là thời gian để gặp gỡ tín hữu để chia sẻ đạo pháp cho họ, đồng thời cũng là thời gian nhận cúng dường từ lòng hảo tâm của người tín hữu. Nhà tu hành được nhận từ nơi lòng hảo tâm của người khác chén cơm, manh áo, để họ có thời gian tập luyện đức khiêm hạ. Từ lòng khiêm hạ ấy, nhà tu hành mới có thể một cách hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn mà phụng sự tha nhân. Đối với người tín hữu, đó cũng là thời gian nhắc nhở họ, học hỏi về đạo pháp, chấn chỉnh lại đời sống, luyện tập tâm linh để mỗi năm mùa báo hiếu đến thăng tiến hơn, trọn vẹn hơn. Biết dùng của chân chính từ tấm lòng thành để cúng dường cho phải đạo, hợp lẽ trời.

Tự tứ: Ngày tự tứ được cử hành vào ngày 14 tháng bảy. Vào ngày này, các chư tăng tập họp nhau trong giới trường, đối chiếu với những điều tu tập, nhận xét về mình trước các chư tăng và được các chư tăng khác cũng thật lòng chia sẻ bổ túc. Sau đó các chư tăng cùng sám hối về những điều thiếu sót, quyết tâm sửa lại những sai trái, nỗ lực tiến đức hơn trong thới gian tới. Ngày này cũng không chỉ dành cho chư tăng mà còn cho tất cả thiện nam, tín nữ. Sám hối là một điều cần thiết để sống tốt hơn, để nhằm sửa mình hiệu quả hơn. Ý nghĩa của ngày này còn có thể thấy xa hơn, nếu cha mẹ ở xa hay khuất bóng không còn chỉ dạy mình được nữa như những ngày còn thơ thì còn có chư tăng, giáo pháp chỉ lối, hướng dẫn giúp mình sám hối, để được thanh tẩy trước ngày báo hiếu.
Ngày Vu Lan: Dịch từ tiếng Phạn, theo nghĩa chữ Hán là “giải đảo huyền”, có nghĩa tháo sợi dây treo ngược. Sợi dây treo ngược nói đến bao nỗi khổ đau của con người, đau khổ nơi những người đang sống, đau khổ còn chịu đối với người đã khuất. Thao gỡ sợ dây đau khổ là ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan.

Theo ý nghĩa của từ ngữ, có thể thấy, nhờ 3 tháng tu tập, chay tịnh, thanh luyện, người báo hiếu đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật dâng kính tỏ lòng báo hiếu. Những món quà vật chất, dù là gì đi nữa vẫn là biểu trưng của một tấm lòng, đã đón nhận hy sinh để đền thay cho cha mẹ đã khuất, hay đón nhận hy sinh để cầu cho cha mẹ còn sống. Tâm tình của tri ân gói ghém tất cả trong đời sống tu luyện đạo hạnh của người con. Bởi đó ngày lễ Vu Lan là ngày lễ của lòng thành đã được trau luyện, bồi thêm để hết lòng thành kính dâng lên mong cha mẹ yên lòng.
Ngày lễ còn là một lời hứa với tổ tiên, cha mẹ, người sẽ nỗ lực tiến đức hơn trên con đường đạo hạnh, nhân ái hơn trong cộng đồng, nghĩa lễ hơn với bậc tổ tiên. Đó là ngày đánh dấu một giai đoạn mới, thêm ý nghĩa, phong phú hơn, mỗi năm đều đặn như thế làm nên một đời sống báo hiếu vẹn toàn.

Mỗi mùa Vu Lan đến, dù là người Công giáo, tôi cũng ước nguyện chu toàn những gì đòi hỏi của ngày báo hiếu thêm trang trọng hơn, đậm nghĩa tình hơn, thấm sâu lòng đạo hơn. Kính chúc mọi người tiến đức trên con đường đạo hạnh, nhân nghĩa trong tình yêu nhân loại, đậm nét một mùa báo hiếu vĩnh cửu trên trời.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét