Một
hôm, sau khi đã giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành
Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần
chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho
mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của
ông.
... Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không
bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám
phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng
vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ
nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.”
Trong cuộc sống, đôi lúc ta cần đến những lời động viên của anh chị em
mình. Mỗi khi thất vọng, chán chường, đau khổ với quá khứ bản thân, thậm
chí không thiết tha sống trên cõi đời này, thì lời động viên tích cực
của ai đó sẽ có thể là sức mạnh giúp ta có được niềm tin vào chính mình
và trỗi dậy để làm lại cuộc đời.
Phép lạ Đức Giê-su thực hiện trong Tin mừng hôm nay mời gọi con người
đào sâu tư tưởng trên. Người không làm phép lạ như một nhà ảo thuật,
nhưng như một Đấng có uy quyền. Nếu không có niềm tin vào sức mạnh của
Lời, con người không thể gặp gỡ Thiên Chúa. Niềm tin là nền tảng giúp
chúng ta nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa trong từng giây phút của
cuộc sống. Từ đó, ta có thể thấy được ý nghĩa sống và luôn vững mạnh
đứng trước mọi gian nguy, thử thách.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng tin yêu, phó thác nơi Chúa cách
mạnh mẽ, để nhận biết Lời Chúa là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng chúng con cả
hồn lẫn xác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét